Chap 2. Team Guy
...
-Này Neji!
-Gì?
-Theo cậu Mulan có thể lấy được dải băng đó ko? – Lee hỏi.
-Hừ. – Neji cười nhếc miệng – Nhìn đi rồi sẽ biết.
Nhanh. Nhanh quá! Cho dù với sharingan thì mình có thể nhìn rõ từng chiêu một… Nhưng… cho dù có nhìn được thì mình cũng chỉ tránh được thôi… ko thể làm gì được… Như thế này thì đến bao giờ mình mới lấy được dải băng đó… Chẳng lẽ… lại… lại… phải dùng… thứ đó...
“Đây là nhân tài mà Iruka nói sao? Chẳng có gì đặc biệt cả.” – Gai nghĩ thầm.
…Mình tưởng rằng sẽ ko phải dùng nó nữa… kể từ cái ngày ấy…Nhưng có lẽ… đã đến lúc phải dùng đến nó rồi…
-Nãy giờ mới chỉ là bắt đầu. – Mulan cười – Giờ em cho thầy thấy tại sao mọi người lại gọi em là nhân tài.
"Nó định làm gì vậy?"
- Byakugan!
-What! – Neji và Lee ngạc nhiên. (đoạn này viết tiếng việt ra cứ kiểu gì ấy nên mới cho tiếng anh)
-Ko thể như thế được. Chỉ có người nhà Hyuuga mới có Byakugan thôi mà. – Neji nói.
Neji dường như ko quan tâm gì đến trận đấu trước mắt mình nữa. Trong tâm trí cậu giờ đây dường như đang hiện lên hình ảnh của cô bé ngày xưa cậu quen hồi nhỏ.
Mulan... của tộc Uchiha...
--------------------------------------------------------------------------------