neu thay chan cac bac cu viec noi.Van em do lam!
Chapter 3
timeskip ~ 2h30 a.m
- Rita-kun! Dám vô nhà ma không? - Maroku bồi thêm vào cuối câu hỏi một vẻ mặt rùng rợn. Thấy cô bạn thân vẫn "mặt lạnh như tiền" , anh thở dài chán nản. Cái cậu này chẳng lẽ không có tí cảm xúc nào sao? (note: Maroku gọi Rita là "cậu" mà ko phải là "cô" là do tính cô hơi giống con trai - xem chap 2 để biết thêm chi tiết )
- ...Cậu muốn vào thì vào. Tôi thế nào cũng được - Cô nói, ném về phía Maroku một ánh nhìn kiểu "I don't give a damn about that".
- Thôi được rồi, ta vào nhé. Đừng có kêu la đấy, Rita-kun. - Anh cố ý nhấn mạnh chữ "-kun".
- Có lẽ câu đó hợp với cậu hơn không biết chừng... - Rita lầm bầm trong miệng, hi vọng (một cách tuyệt vọng) rằng cậu bạn tính cách như trẻ con này sẽ không hét váng trời khi vào trong cái nhà ma chết dẫm kia.
Trong khi đó...
Itachi cảm thấy một cơn đau đầu sắp mò lên đến tận đỉnh não. Đồng ý đi hẹn hò với Nezumi quả là một sai lầm lớn đối với bất kì gã đàn ông nào cho dù có kiên nhẫn đến đâu đi chăng nữa, kể cả anh. Suốt từ sáng tới giờ, trừ giờ ăn trưa ra, cô nàng đã lôi anh đi khắp mọi nơi trong khu giải trí. Nezumi không hề giống ai trong dòng họ Uchiha danh giá - ồn ào, thích ăn diện, nóng tính và, cũng như mọi người phụ nữ trên trái đất (chắc là không hẳn thế...): rất hay ghen. "Dear God I'm going to meet you soon...Just wait...". Itachi nghĩ trong đau khổ. Và do đó nên anh đã không để ý xem cô nàng đỏng đảnh của chúng ta sắp dẫn anh đi đâu. Bỗng tự dưng trời đất tối om om.
Lúc bấy giờ anh mới nhận ra...Nezumi đã lôi anh vào trong một cái nhà ma không hơn không kém. Con sắp chết rồi thánh thần thiên địa ơi, anh thầm nghĩ. Anh không sợ những thứ như thế này, nhưng có lẽ anh sẽ phải vào viện tâm thần sau khi nghe cô bạn gái bất đắc dĩ hét và bám chặt lấy tay anh suốt cả buổi mất.
Ôi, sao anh lại đoán đúng như thế...
Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ sau khi bước chân vô cái nhà ma, Nezumi đã sợ phát khiếp. Và dĩ nhiên, Itachi là người lãnh đủ
Bỗng, tất cả các tiếng động trong nhà ma (do những con ma...giả gây ra) tắt phụt. Đèn đóm cũng tắt hết không chừa cái nào. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???
Meanwhile...
- Neji! Có sự cố xảy ra ở khu vực nhà ma!
- Cậu nói cái gì cơ Lee? Xưa nay ở đó đã có bao giờ xảy ra sự cố đâu?
- Nhưng lần này...
- Được rồi...Tenten, kiểm tra lại hệ thống điện đi. Rất có thể mạch bị hở ở đâu đó. Còn Lee, đưa tất cả mọi người trong nhà ma và cả những người đang ở gần khu vực đó ra ngoài ngay.
- Rõ, đội trưởng!
Neji nhìn theo bóng hai đồng nghiệp của mình đang khuất dần sau cánh cửa. Anh bật máy tính lên và tiến hành kiểm tra sơ đồ mạch điện của khu vực nhà ma. Không thể tự dưng mạch lại bị hở được. Nhất định phải có ai đó nhúng tay vào chuyện này.
Kết quả, mạch vẫn kín. Trên màn hình không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của một đoạn mạch bị hở.
Không thể có chuyện đó được, không thể được. Chẳng lẽ...Chết tiệt. Anh vội gọi cho phòng kĩ thuật và đuổi theo Tenten. Một nhân viên bình thường không có chuyên ngành về điện như cô thì không thể giải quyết được chuyện này, mặt khác, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm...
Khu vực nhà ma
Tối đen như mực. Im lặng như chốn không người. Nezumi run bần bật bên cạnh, buộc Itachi phải kéo cô đi. Bỗng anh đâm phải một ai đó cũng đang tìm lối ra.
- Cậu không sao chứ Rita-kun?
- Không, tôi không sao đâu Maroku.
Rita-kun?
Một tia sáng hiếm hoi lọt qua giữa màn đen, phản chiếu lên khuôn mặt người nọ. Itachi thoáng thấy một mái tóc vàng hoe quen thuộc trong giây lát. Sững.
Là cô. Là Rita. Ác quỉ. Trong đầu anh chỉ có thế. Theo bản năng, anh bước tới trước, lay vai cô. Mặc dù trong này rất tối, ít ra anh cũng vẫn có thể nhìn thấy bóng người đi lại.
- Rita-san...Cô cũng ở đây à?
Cô đứng lại khi cảm thấy có ai đó chạm vào vai và gọi tên mình. Giọng nói trầm ấm ấy nghe rất quen.
- Itachi-san...? Thiên thần bóng tối.
- Hn.
- ...Sao anh ở đây?
- ...Nezumi. - Anh chỉ vào cô bạn gái vẫn đang run lên bần bật.
- À...ừ... - Cô ngập ngừng. - Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi đi đây.
- Khoan, cứ đứng đó. Có thể là do một sự cố về điện. Tôi không chắc, nhưng ở đây an toàn hơn. Tôi không thấy mấy con ma giả ban nãy ở chỗ này, do vậy sẽ không có tia lửa điện nào bất chợt phóng ra ngoài.
- Có lẽ thế...Maroku, đứng lại, đừng có đi nữa.
- ... - Maroku bỗng trở nên im lặng lạ thường. Nhưng nếu ai đó có thể thấy khuôn mặt anh lúc này thì nên tránh xa ít nhất 10m. Vì sao á? Vì hiện giờ anh đang mặt đỏ bừng bừng nhìn trân trối vào cái bóng mà anh cho rằng là của Itachi, hay nói cách khác, anh đang không hài lòng với sự có mặt của "hắn ta" ở đây. Còn lí do thì...who knows...
Cả 4 người bọn họ chờ thêm 10 phút...15 phút...30 phút...
Vẫn chưa có ai vào đưa họ ra. Chẳng lẽ chưa có người nào phát hiện ra sự cố sao? Nếu rồi thì tại sao đến giờ này vẫn không thấy ai?
Họ chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi, nỗi lo lắng và sợ hãi dần hiện hữu trong tâm trí.