Doc thoi em thay thuong Rita lam.Em dang co gang vi chi suu tam duoc 3,4 chap thoi.Xin cac bac thong cam
Chapter 2
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của mọi người để chuẩn bị cho màn kịch mới và cũng là để Itachi và Nezumi đi...hẹn hò.
Về phần Itachi, anh đồng ý cặp với Nezumi chẳng qua cũng chỉ là do cha mẹ anh đã có hôn ước với cha mẹ cô ta. Còn tại sao lại như thế thì phải nói là cha mẹ Nezumi rất cưng cô con gái độc nhất, cưng chiều đến mức "con muốn lấy ai thì...để cha mẹ thuyết phục nhà người ta" . Và không may cho Itachi là cô ta lại thích anh chứ không phải là một gã đàn ông xấu số nào khác.
Thở dài ngao ngán, Itachi khoác lên chiếc áo đen có biểu tượng của dòng họ và lái xe tới nhà Nezumi.
8h30 a.m - Nhà Nezumi
Nezumi hết đi lên rồi lại đi xuống, xoay bên này, xoay bên kia, hết đi sang trái rồi lại đi sang phải trước...cái gương . Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Itachi nên cô đã quyết tâm là phải ăn mặc làm sao cho...quyến rũ (ai cũng biết như vậy là thế nào rồi đấy: slutty) một chút. Sau khi chọn xong bộ cánh phù hợp nhất và trang điểm xong xuôi, cô nàng ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình và bắt đầu tưởng tượng chuyến đi chơi với Itachi. Hai đứa sẽ đi tới khu vui chơi giải trí, rồi đi ăn kem, rồi v..v... và v..v... đủ thứ trên đời mà cô nàng đỏng đảnh này có thể nghĩ ra. Trong lúc cô đang mơ màng về nụ hôn đầu của hai đứa (vào cuối buổi hẹn hò ấy. Lãng mạn gớm! ) thì bỗng có tiếng chuông cửa.
- Nezumi! Itachi đến rồi này, chuẩn bị xong chưa?
- Con xuống ngay đây mẹ!
Cô chạy vội xuống nhà, xỏ vào đôi bốt trắng hàng hiệu, rồi ra mở cổng. Itachi đã đứng đó đợi cô từ khi nào.
- Em chào anh!- Cô nói, không giấu nổi vẻ hạnh phúc. - Anh thấy em có đẹp không?
Itachi chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn. Vợ tương lai của anh đây sao trời? Áo thì ngắn hở bụng, váy cũng ngắn đến tận nửa đùi, mà lại còn trang điểm đậm dã man...Nếu không phải vì phép lịch sự thì anh đã vào trong xe, về thẳng nhà và không bao giờ ra khỏi căn phòng của mình nữa. Cô ta trái ngược hẳn với anh: áo sơ mi màu đen có gắn gia huy của dòng họ Uchiha, quần dài màu đen cùng một đôi giày đen đã được đánh bóng cẩn thận. Anh không thể ưa nổi cô ta, nhưng dù sao thì sự đã lỡ rồi...
Thấy anh không nói gì, cô kéo anh vào trong xe.
- Em muốn đi đâu? - Anh hỏi cùng một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.
- Ta tới khu giải trí ở trung tâm thành phố được không anh?
- ... Được thôi.
Trong khi đó, ở nhà Rita...
"RENG...!!!!!! RENG....!!!" - "Nhà Namikaze xin nghe. Ai đấy?"
" Chào buổi sáng Rita-kun!"
" Ủa, Maroku? Mới có 8h hơn cậu gọi làm gì?"
" Hôm nay cậu rảnh không?" - Rita có cảm giác câu nói vừa rồi của Maroku sẽ không hứa hẹn điều gì hay ho.
" Ưm...Tôi rảnh, có chuyện gì à? Đừng bảo tôi phải đến giúp cậu hoàn thành mấy bức vẽ hôm trước đấy nhé" - Ở đầu dây bên kia có tiếng đổ vỡ.
" Trời ạ...Có phải lần nào tôi gọi cậu cũng để nhờ cậu giúp đâu...Hôm nay tôi có kế hoạch khác rồi."
" Không liên quan đến vẽ vời đâu nhé"
" Rồi rồi. Cậu có muốn đi đâu chơi không? Tôi biết là giới diễn viên các cậu hiếm khi có một ngày nghỉ, nên tôi định rủ cậu đi đâu đó để xả hơi một chút..."
"...Thế thì chẳng khác nào cậu mời tôi hẹn hò với cậu. Nếu đúng như vậy thì tôi không đi đâu."
" Nè nè, đừng có cúp máy!! Gọi lại tốn tiền lắm...Tôi không có ý đó, thế chẳng lẽ một thằng con trai không được mời cô bạn thân nhất đi chơi trên danh nghĩa bạn bè à???"
"...Tôi không nghĩ là tôi có thể đi với cậu đâu."
" Không tin tôi à? Tôi cũng đang muốn nhân dịp này để ra ngoài, chứ cứ ngồi lì trong nhà với mấy bản vẽ mãi cũng chán"
"..."
"...Thôi vậy..."
"...Tôi sẽ đi."
"... Thật hả?"
" Sao không thật?"
" Vậy tôi sẽ đến đón cậu lúc 8h45 nhé, liệu mà chuẩn bị đi. Cậu có nửa tiếng thôi đấy! Cấm xài giờ cao su!"
" Rồi rồi!!" - "Phụp", cô cúp máy. Sao cậu ta là con trai mà nói nhiều thế nhỉ?
~timeskip~
- Ê Rita-kun! Xong chưa??
- Ra ngay đây!!
Với lấy chiếc túi xách màu đen quen thuộc, cô bước ra và khóa cửa lại. Maroku đứng chờ cô ở trước cổng, liên tục nhìn đồng hồ. Có phải hôm nay là ngày tận số của Trái Đất đâu mà phải vội? Dù sao thì ngay gần đây cũng có một khu giải trí mà...
- Tôi đây. - Cô nói, cốc đầu anh một phát rõ đau.
- OW!! Cậu làm gì thế??
- Gọi cậu dậy. Đi thôi.
- ... - Maroku nhìn cô bạn thân. Cô mặc một chiếc váy dài chấm gối màu đen đơn giản, một đôi giày cao gót tao nhã cũng...đen nốt. Đúng là... Anh mỉm cười. Có lẽ Rita sẽ chẳng bao giờ mặc một thứ gì khác ngoài đen, đen và đen. Mái tóc vàng dài quá eo vẫn được cột gọn gàng bằng dải ruy băng trắng. Anh chợt nảy ra một ý định...
- Cậu sao thế Maroku? Đi thôi chứ?
- ... - Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc ruy băng ra khỏi đầu cô. Mái tóc vàng óng như vừa được thả tự do, bay trong gió, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Cậu...sao lại... - Rita khẽ đỏ mặt. Cái cậu này...thật là...
- Để như vầy xinh hơn đấy! - Anh cười thật tươi, nắm lấy tay cô (cấm nghĩ bậy bạ! Giữa họ chỉ là tình bạn thôi!) và kéo cô đi. Nhưng anh đã không kịp quay đầu lại để thấy cô mỉm cười...
_ END CHAPTER 2_